Truyện Sự tích Hồ Gươm
Vào thời kỳ quân giặc Minh xâm lược đất nước ta, chúng tàn sát dã man, cướp bóc của cải của nhân dân. Đời sống của người dân rơi vào cảnh khốn khó, đau khổ. Để chống lại sự tàn bạo và bạo ngược của quân giặc, một số người yêu nước đã tụ họp lại để bàn bạc và khởi nghĩa. Trong số đó có nghĩa quân ở vùng Lam Sơn.
Tuy nhiên, nghĩa quân chỉ là những người nông dân bình thường, binh khí thì thô sơ và chưa thu hút được nhiều người tham gia, do đó chưa đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại quân giặc. Nhiều lần nghĩa quân đã khởi nghĩa nhưng đều bị quân địch đánh bại. Nhìn thấy lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước của nghĩa quân, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để tăng thêm sức mạnh và sĩ khí chiến đấu.
Vào thời điểm đó ở Thanh Hóa, có một người đi đánh cá dưới sông. Khi kéo lên, anh thấy lưới rất nặng. Trong lòng anh nghĩ: “Chắc là có rất nhiều cá đây!”. Tuy nhiên, khi lưới được kéo lên, không có con cá nào mà chỉ có một thanh gươm cũ. Anh quăng thanh gươm trở lại sông. Lần thứ hai kéo lưới, thanh gươm lại bị vướng vào. Lần này anh ném thanh gươm càng xa hơn.
Lần thứ ba, khi kéo lưới vẫn là thanh gươm. Thấy lạ, anh đem thanh gươm lên và để trong góc nhà. Người đó tên Lê Thận, một nông dân ở Thanh Hóa, có lòng yêu nước nồng nàn từ lâu và đã có ý muốn tham gia cùng nghĩa quân Lam Sơn.
Lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn lúc đó đã ngày càng mạnh mẽ, và muốn tuyển thêm những người tài giỏi và yêu nước. Lê Thận có sức khỏe và lòng yêu nước mãnh liệt, nên anh đã gia nhập nghĩa quân. Anh đã tham gia vào các trận chiến quan trọng và đóng góp nhiều công lao trong những trận thắng lớn, được Lê Lợi vô cùng tin tưởng.
Một lần, Lê Lợi dẫn quân qua vùng Thanh Hóa và nghỉ ngơi tại nhà Lê Thận. Ngay khi vào nhà, Lê Lợi và các tướng lĩnh nhìn thấy thanh gươm cũ vứt ở góc nhà của Lê Thận phát ra ánh sáng chói lọi. Mọi người lại tiến lại và xem, phát hiện trên thanh gươm có khắc hai chữ “thuận thiên”. Tất cả đều ngạc nhiên, nhưng không nghĩ rằng đó là một vật quý giá, chỉ coi nó là một thanh gươm bình thường.
Sau đó, nghĩa quân tổ chức nhiều trận đánh trả quân Minh. Trong một trận đánh không may, nghĩa quân bị quân địch đánh bại, Lê Lợi bị quân giặc đuổi vào trong rừng sâu. Khi đang chạy trốn, ông thấy một vật sáng chói trên cành cây. Tò mò, ông trèo lên cành cây và phát hiện một cái chuôi gươm nạm ngọc sáng lấp lánh. Ông nhớ đến ngày trước ở nhà Lê Thận, có một thanh gươm phát sáng, ông cầm chuôi gươm đó về.
Vài ngày sau, gặp Lê Thận, Lê Lợi kể lại câu chuyện tìm thấy chuôi gươm phát sáng và nhờ Lê Thận cho mượn thanh gươm cũ. Không ngờ khi đặt thanh gươm vào chuôi gươm, chúng lại khớp hoàn hảo với nhau. Thanh gươm trở nên sáng chói và sắc bén đến kinh ngạc.
Lê Thận và mọi người đều quỳ rạp dưới chân Lê Lợi và nói: “Có lẽ đây là thanh gươm từ trời ban, giúp nghĩa quân đánh giặc xâm lược. Nay xin chủ tướng hãy cầm thanh gươm này để lãnh đạo nghĩa quân, đánh giặc Minh ra khỏi đất nước, để cho muôn dân được sống trong yên bình”.
Lê Lợi nhận thanh gươm từ tay Lê Thận và hứa sẽ dốc hết sức lực để lãnh đạo nghĩa quân theo ý trời.
Từ đó, nghĩa quân chiến thắng ở mọi nơi, trăm trận trăm thắng. Lực lượng của quân Minh dần suy yếu, nghĩa quân không còn phải trốn trong rừng mà trực tiếp đối đầu. Bên cạnh đó, việc chiếm được lương thực từ quân địch càng làm tăng sức mạnh chiến đấu của quân lính.
Không lâu sau đó, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và nhờ sự trợ giúp của thanh gươm thần, nghĩa quân đã đánh bại quân Minh. Quân địch hoảng sợ và bỏ chạy về phương Bắc, mọi người lại được sống trong hòa bình.
Sau khi đánh đuổi hết quân địch, Lê Lợi trở thành vua và cai trị đất nước.
Một năm sau đó, nhà vua cùng các điện hạ thân tín đi thuyền trên hồ Tả Vọng trước kinh thành. Đức Long Quân gửi con rùa vàng lên để lấy lại thanh gươm thần.
Khi thuyền đi giữa hồ, bất ngờ từ dưới lòng nước trong xanh, một con rùa vàng ngoi đầu lên và nói:
- Thưa nhà vua, trước đây Đức Long Quân đã cho nhà vua mượn thanh gươm thần để đánh giặc. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, xin nhà vua hãy trả lại thanh gươm thần!
Nghe xong, Lê Lợi tháo thanh gươm từ người mình ra và cầm hai tay đưa lên trước mặt rùa vàng. Thanh gươm đột nhiên bay khỏi tay nhà vua và vào miệng rùa vàng. Rùa vàng nắm lấy thanh gươm và lặn xuống hồ biến mất.
Kể từ đó, hồ Tả Vọng được gọi là Hồ Gươm hoặc Hồ Hoàn Kiếm.