Tâm sự của Sách: Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể

Đánh giá bài viết

Kể lại Sự tích hồ Ba Bể ngắn gọn

Ngày xửa ngày xưa, ở xã Nam Mẫu tỉnh Bắc Cạn, diễn ra ngày hội cúng Phật rất đông người tham gia. Trong đám đông, xuất hiện một bà già xấu xí, bẩn thỉu, gớm ghiếc. Mọi người đều sợ hãi và xa lánh bà ta.

Duy chỉ có hai mẹ con tốt bụng, dù khó khăn nhưng họ đã thương xót, đồng ý cho bà ăn uống và nghỉ ngơi ở nhà mình. Đêm hôm đó, người mẹ nhìn thấy chỗ bà già đang ngủ phát ra ánh sáng thần kỳ. Nhìn kỹ, cô thấy một con Giao Long to lớn đang cuộn mình nằm ngủ. Sợ hãi, người mẹ không dám làm gì, chỉ đành nằm im ngủ tiếp.

Khi bà lão rời đi vào sáng hôm sau, bà đã đưa hai mẹ con một túi tro để rắc quanh nhà và một mảnh vỏ trấu. Bà nói đó là phần thưởng cho tấm lòng thơm thảo của hai mẹ con. Còn những người chỉ biết đến Phật mà không có lòng từ bi sẽ gánh chịu hậu quả. Sau lời nói đó, bà biến thành Giao Long và bay đi.

Sau mấy hôm, từ dưới bàn thờ Phật, nước dâng lên và gây sạt lở, nhấn chìm toàn bộ vùng đất. Chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con là còn nguyên. Thấy mọi người đau khổ trong biển nước, người mẹ thả mảnh vỏ trấu xuống dòng nước, thì nó đột nhiên biến thành chiếc thuyền lớn. Hai mẹ con lập tức chèo thuyền cứu người.

Bây giờ, biển nước đó vẫn còn, được gọi là hồ Ba Bể. Còn mỏm đất có ngôi nhà của hai mẹ con được gọi là Gò Bà Góa.

Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của người con

Cha tôi mất sớm, nên tôi sống cùng mẹ già ở xã Nam Mẫu, tỉnh Bắc Cạn.

Một năm trước, làng tôi tổ chức hội cúng Phật. Mọi người đều lo làm việc tốt để mong cầu phúc. Nhưng đáng tiếc, mọi người chưa thực sự có lòng từ bi, nên khi một bà lão bẩn thỉu xuất hiện trong hội, xin ăn thì ai nấy đều hoảng sợ và xua đuổi bà lão đó. Mẹ tôi thấy bà lão thật đáng thương nên đưa bà cụ về, cho bà cụ ăn và mời bà tạm nghỉ lại. Đêm đó, bất ngờ hai mẹ con tôi tỉnh giấc vì một ánh sáng rực rỡ từ chỗ bà lão nằm. Nhìn kỹ, tôi và mẹ thấy một con Giao Long to lớn đang cuộn mình trên cái võng. Sợ quá, mẹ con tôi chỉ biết nhắm mắt để số phận quyết định.

Sáng hôm sau, hai mẹ con tôi tỉnh giấc và không thấy Giao Long đâu cả. Trên cái võng, chẳng còn gì ngoài bà lão gầy yếu. Rồi bà lão chuẩn bị ra đi. Trước khi rời đi, bà nói với hai mẹ con tôi: “Vùng này sắp có lụt lớn. Tôi cho hai mẹ con gói phần này, nhớ rắc xung quanh nhà để tránh nạn”. Mẹ tôi không muốn chỉ sống một mình trong khi người dân trong làng phải chết đuối, nên dũng cảm hỏi bà lão: “Làm thế nào để cứu dân làng khỏi chết đuối?”. Bà lão lấy một hạt thóc, cắn vỡ nó, đưa cho hai mẹ con hai mảnh vỏ trấu và nói: “Hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện”. Sau đó, bà biến mất. Mẹ con tôi cảm thấy điềm lạ nên ngay lập tức làm theo lời bà. Mẹ và tôi cùng đi báo cho dân làng về nguy cơ lụt nhưng dân làng không tin chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi mất trí.

Xem thêm:   Bộ 12 Sách Minna no Nihongo Sơ cấp, Dịch Tiếng Việt: Tự học tiếng Nhật chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Tối hôm đó, khi dân làng đang cúng bái, bỗng nhiên có một cột nước từ dưới đất phun lên kèm theo tiếng ồn dữ dội. Nhà cửa, con người, vật dụng đều bị chìm trong biển nước. Mọi người trong làng hoảng sợ mất mật. Thấy vậy, mẹ tôi và tôi cùng chèo hai chiếc thuyền để cứu người dân và đưa về nhà mình trước khi nước lụt lên quá cao. Chính nhờ việc rắc tro quanh nhà theo lời bà lão – mà chúng tôi biết bây giờ là thủy thần – nên nhà của hai mẹ con tôi không bị chìm trong nước. Dòng nước lên cao bấy nhiêu, nền nhà của chúng tôi lại vươn lên cao bấy nhiêu. Chiếc thuyền chở người dân trở thành hai mảnh vỏ trấu mà bà lão đã cho trước đó. Ngay sau sự kiện đó, làng tôi chìm sụt, tạo thành một hồ lớn. Dân làng gọi đó là hồ Ba Bể. Còn nền nhà của hai mẹ con tôi nổi lên như một gò giữa hồ, dân làng gọi đó là Gò Bà Góa.

Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của một người dân trong làng

Một năm sau sự kiện xã Nam Mẫu, tỉnh Bắc Cạn bị ngập chìm trong lũ lụt, người dân trong làng trở về cuộc sống bình thường. Năm đó, có một vị đại quan đi tuần qua đây, thấy trong làng có một cái hồ lớn và ở giữa nổi lên một cái gò rất đẹp và kì lạ. Quan quyết định gọi một vị cụ già trong làng để hỏi chuyện.

“Nhân có công việc đi qua đây, tôi thấy làng người thấy xuất hiện một cái hồ kỳ lạ. Cụ có thể kể cho tôi biết về nguồn gốc của nó được không?”

Ông lão trả lời:

“Nhắc đến chuyện này thật xấu hổ. Năm ngoái, làng tôi đã tổ chức hội cúng Phật. Mọi người đều lo làm việc tốt để cầu phúc. Nhưng đáng tiếc, mọi người chưa thực sự có lòng từ bi, nên khi một bà lão bẩn thỉu xuất hiện giữa đám đông xin ăn thì mọi người đều hoảng sợ và xua đuổi bà. Chỉ có một bà góa già trong làng thấy tội nghiệp bà lão và đưa bà về nhà, cho bà ăn và mời bà ở lại. Theo chị nhà ấy kể lại, tối hôm ấy, hai mẹ con tôi tỉnh giấc và thấy chỗ bà lão nằm phát ra ánh sáng rực rỡ và xuất hiện một con Giao Long to lớn đang cuộn mình trên cái võng. Hai mẹ con của chị thấy sợ quá nên nhắm mắt và để số phận quyết định.”

“Chuyện kỳ lạ như thế à? Quan hỏi.”

“Đúng vậy, đó không phải là hết! Sáng hôm sau tỉnh giấc, hai mẹ con vẫn bình an nhưng không thấy Giao Long đâu cả. Trên cái võng, chỉ còn bà lão gầy yếu. Rồi bà lão sắp ra đi. Trước lúc chia tay, bà lão nói với hai mẹ con: ‘Vùng này sắp có lụt lớn. Tôi cho hai mẹ con gói tro này, nhớ rắc xung quanh nhà để tránh nạn’. May phúc cho làng chúng ta, chị ấy có lòng từ bi nên đã hỏi bà cụ: ‘Làm thế nào để cứu dân làng khỏi chết đuối’. Bà lão liền nhặt một hạt thóc, cắn vỡ nó, đưa cho hai mẹ con nhà chị hai mảnh vỏ trấu và nói: ‘Hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện’. Rồi bà lão biến mất. Hai mẹ con nhà ấy thấy điềm lạ nên vội vàng làm theo lời dặn của bà cụ. Họ còn đi báo cho dân làng biết về lũ lụt sắp tới nhưng dân làng ngu muội không tin. Thật là đáng trách.”

Xem thêm:   Keanu Reeves: Nam tài tử được yêu mến nhất Hollywood 

“Rồi, chuyện tiếp theo như thế nào? Quan hỏi.”

“Dạ, chuyện sau đó đúng như lời bà lão nói. Tối hôm đó, khi dân làng đang cúng bái, bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên kèm theo tiếng động ồn ào. Nhà cửa, người và vật đều bị chìm trong biển nước. Mọi người trong làng đều rất sợ hãi. Thấy vậy, tôi và mẹ tôi, cùng chèo hai chiếc thuyền để cứu người và đưa về nhà để trốn lũ lụt. Tất cả nhờ việc rắc tro quanh nhà theo lời bà lão – giờ tôi mới biết là thủy thần – nên nhà của hai mẹ con tôi không bị chìm trong nước. Dòng nước càng dâng cao, nền nhà của chúng tôi lại cao lên theo. Chiếc thuyền chở người dân chính là hai mảnh vỏ trấu mà bà lão đã cho từ trước. Sau sự kiện đó, làng chúng tôi bị sụt lún và hình thành một hồ lớn. Dân làng gọi đó là hồ Ba Bể. Còn cái gò nhỏ ở giữa hồ là nền nhà của hai mẹ con tôi, dân làng thường gọi đó là Gò Bà Góa.”

“Thật là kỳ công! Vậy sau đó làng các ngươi đã làm lễ tạ tội với thần Giao Long chưa?”

“Dạ ơn quan, chúng tôi đã làm thế. Từ sau biến cố đó, dân làng rất chăm chỉ làm việc thiện. Khi gặp người khổ đau, nghèo khó, bệnh tật, chúng tôi không ngần ngại giúp đỡ họ. Đồng thời, chúng tôi cúng bái thần Giao Long suốt ngày đêm để tạ lỗi.”

“Chúng ngươi đã làm đúng rồi. Biết lỗi phải sửa. Làm người phải có lòng từ bi từ trong tâm, không chỉ là dáng vẻ bên ngoài. Chỉ có vậy, chúng ngươi mới được phù hộ của trời Phật.”

“Quan dạy rất đúng. Tôi cảm ơn quan.”

Sau khi nghe câu chuyện này, quan đi khắp nơi và cảnh báo người dân vùng này để họ học từ bài học. Chính nhờ vậy, câu chuyện về Sự tích hồ Ba Bể được truyền miệng khắp nơi và tồn tại đến ngày nay.

Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể bằng lời của bà lão ăn xin

Ta là thần Giao Long trị vị trong Thủy Cung và nhân thấy nhân dân ở xã Nam Mẫu, tỉnh Bắc Cạn thường xuyên tổ chức lễ cúng Phật, tỏ lòng từ bi nên Phật Tổ đã ủy thác ta xuống trần để kiểm tra lòng của dân chúng.

Trong hội cúng Phật, ta thấy mọi người đều hứa làm việc tốt để cầu phúc. Nhưng đáng tiếc, mọi người chưa có lòng từ bi thực sự, nên khi ta biến thành một bà lão bẩn thỉu xuất hiện trong đám đông xin ăn thì mọi người đều hoảng loạn và xua ta đi. Chỉ có một bà góa già trong làng cảm thấy thương hại bà lão và đưa ta về nhà, cho ta ăn và mời ta ở lại. Đêm đó, ta thử lòng của bà góa một lần nữa. Ta biến thành Giao Long và nằm trên cái võng. Hai mẹ con của bà góa thấy chỗ bà cụ – có nghĩa là ta – nằm sáng rực lên và thấy hình dạng thực của ta nhưng không hại ta. Vì thế, sáng hôm sau trước khi ra đi, ta đã nhắc nhở họ: “Vùng này sắp có lụt. Ta cho hai mẹ con gói tro này, nhớ rắc quanh nhà để tránh nạn”. Mẹ tôi không muốn chỉ sống một mình trong khi dân làng phải chết đuối, nên mẹ tôi dũng cảm hỏi ta: “Làm sao để cứu dân làng thoát khỏi lụt?”. Ta đã giúp mẹ tôi làm việc thiện bằng cách nhặt một hạt thóc, cắn vỡ nó, đưa hai mảnh vỏ trấu đó cho mẹ tôi và nói: “Hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện”. Sau đó, ta biến mất. Mẹ tôi và con tôi thấy điềm lạ nên vội vàng làm theo lời ta dặn. Họ còn đi báo cho dân làng biết về lũ lụt sắp tới nhưng dân làng ngu muội không tin. Thật đáng trách.

Xem thêm:   Tâm sự của Sách: Truyện ngắn Thạch Lam

Tối hôm đó, khi dân làng đang cúng bái, ta đã tạo ra một cột nước từ dưới đất phun lên kèm theo tiếng động dữ dội. Nhà cửa, người và vật đều chìm trong biển nước. Người dân trong làng hoảng sợ vô cùng. Trong lúc họ không biết nương tựa vào đâu, hai mẹ con nhà bà góa cứu họ lên thuyền và đưa về nhà. Những người khác cũng được cứu. Đúng nhờ việc rắc tro quanh nhà theo lời ta – bây giờ là thủy thần – nên nhà của hai mẹ con tôi không chìm trong nước. Nước lên, nền nhà cũng lên. Chiếc thuyền chở người dân chính là hai mảnh vỏ trấu mà ta cho trước. Chính sau sự kiện đó, làng chúng tôi chìm sụt và tạo thành một hồ lớn. Dân làng gọi hồ đó là hồ Ba Bể. Còn cái gò nhỏ giữa hồ là gò Bà Góa. Đó là những điều ta biết.

Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể

Xưa ở xã Nam Mẫu, tỉnh Bắc Cạn, mọi người đã tổ chức ngày hội cúng Phật rất sôi nổi. Mọi người đều làm việc thiện để cầu phúc. Một ngày, xuất hiện một bà lão ăn xin, trông bà ta rất bẩn thỉu, ghê gớm. Các người sợ hãi và tránh xa bà ta.

Gần đó, có một gia đình chỉ có hai mẹ con sống rất nghèo khó, họ nhìn thấy bà cụ đói rách nên thương xót và cho ăn, cho ngủ. Đêm hôm đó, người mẹ tỉnh giấc và thấy một luồng ánh sáng phát ra từ chỗ bà cụ nằm. Nhìn kỹ, cô thấy một con Giao Long to lớn đang cuộn mình trên cái võng. Người mẹ sợ quá và cùng con mình nhắm mắt để chờ số phận.

Sáng hôm sau, bà lão sắp ra đi. Trước khi đi, bà cho hai mẹ con một túi tro để rắc quanh nhà và một mảnh vỏ trấu. Bà nói rằng đó là phần thưởng cho lòng từ bi của hai mẹ con. Còn những người không biết đến Phật và không từ bi sẽ phải chịu hậu quả. Nói xong, bà biến thành Giao Long và bay đi.

Sau vài ngày, từ dưới bàn thờ Phật, nước lên và gây sạt lở, chìm hết toàn bộ vùng đất. Chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con còn nguyên. Thấy mọi người khổ sở trong biển nước, người mẹ thả mảnh vỏ trấu xuống dòng nước, thì nó biến thành chiếc thuyền lớn. Hai mẹ con lập tức chèo thuyền để cứu người.

Bây giờ, biển nước ấy vẫn còn và được gọi là hồ Ba Bể. Còn mỏm đất có ngôi nhà của hai mẹ con được gọi là Gò Bà Góa.

Related Posts