Mất Tình yêu trong cảnh hoàng hôn
Tôi gặp em vào một ngày thu rụng lá vàng, nhưng những chiếc lá ấy chỉ uốn lượn thoắt ẩn thoắt hiện trước khi nhẹ nhàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Em vẫn rất xinh đẹp trong khung cảnh hoàng hôn, ánh nắng ấm áp từ ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc dài mượt thả phủ lưng và thân hình nhỏ nhắn của em. Ngay từ lúc đầu gặp em, tôi đã cảm nhận được sự trúng tiếng sét ái tình và từ lúc đó, tôi đã lòng em. Em thật sự là thiên thần cứu rỗi tâm hồn của chàng trai cô đơn như tôi.
Em – món quà cho cuộc sống của tôi
Em như một nữ thần ban cho cuộc sống của tôi thêm nhiều màu sắc. Tôi bị em cuốn hút và yêu em, nhưng sự quan tâm của tôi dường như không đủ để giữ em lại bên mình.
Tôi nhớ em như một cơn đau đầy tồn tại, hình bóng của em luôn hiện diện trong tâm trí tôi, làm tôi đau đớn không tả được. Càng muốn xóa bỏ hình bóng đó, nó càng khắc sâu vào tâm trí tôi, tồn tại không thể nào xóa nhòa. Tôi cố gắng quên đi nhưng không buông được.
Tôi nhớ ngày em mời tôi đi leo núi. Dù thời tiết không đẹp nhưng vì những lời năn nỉ của em, tôi đã chấp nhận một cách dễ dàng. Tôi là người lười biếng, thích tiết kiệm năng lượng, nên chỉ đi một đoạn ngắn tôi đã than mệt và muốn nghỉ chân. Tôi nghĩ em cũng thấy mệt, nhưng em nói: “Chúng ta cùng nhau cố gắng để đến đích, nghe nói từ đỉnh núi có thể nhìn thấy cảnh đẹp và nghe tiếng vọng của núi rừng. Khi lên đó, anh sẽ không còn cảm thấy mệt nữa, đôi khi anh không muốn xuống nữa.” Đúng vậy, khi đến đỉnh núi, toàn cảnh trước mắt trở nên nhỏ bé, thật tuyệt vời. Tôi không thể không mỉm cười trong niềm vui. Nhưng tại sao lại có cảm giác đau như thế này?
Những bài hát em thích trên đài radio cũng làm tôi đau lòng, dù âm điệu vui nhưng tôi vẫn thấy buồn. Nhìn ảnh chung của chúng ta, tôi cảm thấy đau lòng. Bức ảnh đó chứa đựng nụ cười của chúng ta nhưng giờ đây nụ cười đã tan biến. Đi đến những nơi chúng ta đã từng đến cũng làm tôi đau khổ, tôi không muốn đi nhưng đôi chân lại bước đi.
Giấc mơ tan vỡ
Giá như tôi có thể quay trở lại những khoảng thời gian chúng ta cùng nhau vui vẻ, em nhỉ? Giá như em có thể yêu tôi, dù chỉ một chút, tôi sẽ mãn nguyện. Giá như chúng ta có thể là bạn của nhau, không thân nhưng hiểu nhau. Giá như tôi có thể gặp em ngay lúc này, chỉ cần thấy hình bóng em thoáng qua cũng đủ làm tôi vui rồi… Nhưng “giá như” không tồn tại, chúng ta không thể quay lại thời gian tươi đẹp ấy.
Những kỷ niệm đẹp luôn là nhưng ngày hôm qua, những bức ảnh chầm chậm hiện lên trong tâm trí tôi, xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại.
Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc khi cố gắng trở thành người mà em muốn nhưng không thể giữ em lại.
Hai đường thẳng gần nhưng xa lắm
Đôi ta như hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng cách xa nhau rất rộng, không thể chạm tới nhau được, tưởng gần nhưng lại rất xa.
Tôi yêu em say đắm, yêu em mãnh liệt. Nếu không thể có em, tôi sẽ buông bỏ để em tìm người khác yêu, mặc dù điều đó rất đau lòng. Tôi không thể khiến em khó xử mãi. Ra đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Tôi mong em mãi hạnh phúc và tìm được người đáng yêu em.
“Nếu lúc đó em không đi, liệu chúng ta có khác?”
“Nếu lúc đó tôi dũng cảm lên tàu, em sẽ đi cùng tôi cả đời.”
“Nếu lúc đó em không nói chia tay với tôi thì sao?”
“Chúng ta vẫn sẽ chia tay nhau.”
“Nếu chúng ta cố gắng đến cuối cùng thì sao?”
“Có lẽ tôi sẽ không thành công.”
“Nếu lúc đó tôi giàu có, chúng ta ở trong một căn phòng lớn có chiếc ghế sofa lớn?”
“Tôi có thể có nhiều cô bồ.”
“Nếu khi đó chúng ta bất chấp tất cả và kết hôn?”
“Chắc chúng ta đã ly dị vài năm rồi.”
“Nếu chúng ta không rời quê lên Bắc Kinh?”
“Nếu không có những “nếu” đó?”
“Sau này cũng không có sau này.”
Cảm ơn em đã nắm lấy tay tôi, để tôi cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng ấy. Cảm ơn em đã giúp tôi trưởng thành hơn. Dù sau này có ra sao, tôi khó lòng quên em, em là mảnh ghép thiếu trong cuộc đời tôi.
“Chúng ta ai rồi cũng đều phải hạnh phúc thôi, dù là không cùng nhau nữa.”
Hy vọng nếu chúng ta vô tình gặp lại nhau, chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất trên thế gian.
“Chúng ta đã ngỡ rằng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chúng ta đã từng nói với nhau về “sau này” nhưng “sau này” của chúng ta không hề có nhau… Tất cả chỉ là viễn cảnh không bao giờ hiện thực.”
“Chúng ta ai rồi cũng đều phải hạnh phúc thôi, dù là không cùng nhau nữa.”
Viết bởi Cẩm Tú
(Ảnh: Tâm sự của Sách)