Ánh sáng đến từ thiên đường

Tôi nói với Tony: “Bố anh đang ở đây, bác ấy muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Chuyện về chiếc thắt lưng, bác ấy rất xin lỗi.”

Đầu dây bên kia, Tony im lặng. Tôi tiếp tục: “Bác ấy đã ngẫm lại cuộc đời mình và hiểu ra những việc mà anh đã làm. Bác ấy cũng lấy làm tiếc về chiếc thắt lưng. Bác ấy muốn nhận được sự tha thứ từ anh.”

Tôi nghe tiếng Tony bật khóc.

Bác Robert lại cho tôi xem một thước phim trong tâm trí: cảnh tượng Tony hồi nhỏ đang ngồi trên giường, trong căn phòng ngủ đóng kín. Tôi thấy Tony cầm một chiếc thắt lưng với tất cả sự trân trọng. Tôi miêu tả những hình ảnh đó cho Tony và rồi anh ấy bắt đầu kể lại câu chuyện về chiếc thắt lưng. Năm bảy tuổi, Tony tham dự lớp hướng đạo sinh vào một buổi tối tháng Mười hai lạnh giá. Người ta đưa cho anh ấy một bộ dây da để làm đồ thủ công. Tony vô cùng háo hứng với ý tưởng làm một chiếc thắt lưng tặng bố vào dịp Noel. Anh ấy đã rất cẩn thận và nghiêm túc để hoàn thiện chiếc thắt lưng, từ kiểu dáng đến đến chạm khắc hoa văn rồi đục lỗ, gắn khóa. Kết thúc buổi hướng đạo sinh, Tony mang chiếc thắt lưng về nhà để hoàn thiện nốt. Anh ấy giấu trong túi áo và đi thẳng lên phòng ngủ, đóng cửa lại và tiếp tục làm. Trong sự phấn khích, Tony đã quên mất việc đổ rác thường nhật. Đây không phải lần đầu tiên Tony quên đổ rác, bố anh ấy đã luôn phàn nàn việc này. Chính vào tối hôm ấy, bác Robert đã giận dữ xông vào phòng ngủ của Tony. Trông thấy chiếc thắt lưng, bác ấy đã giật lấy và quất lên người Tony. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng trận đòn roi ấy đã phá hỏng một điều thiêng liêng giữa hai bố con.

Xem thêm:   Giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện Kiều

“Tôi đã không tặng cho bố. Thậm chí cũng chẳng bao giờ nói với bố hay bất cứ ai về ý định của mình. Nhưng chuyện đó đã đeo bám tôi suốt những năm qua. Tôi luôn cảm thấy mình đã khiến bố thất vọng.” Tony nói.

“Không đâu.” Tôi đáp. “Bác ấy bảo rằng chính bác ấy mới là người khiến anh thất vọng. Ngày đó, bác ấy không biết chuyện, bây giờ thì bác ấy hiểu ra rồi. Bác ấy muốn xin lỗi anh và mong anh tha thứ. Bác ấy rất yêu anh, anh luôn là một người con trai tuyệt vời đối với bác ấy.”

Tôi nhận ra mắt mình đã ngấn nước, không phải vì chuyện hiểu lầm đáng buồn kia, mà là bởi tôi vừa trông thấy một tia sáng tuyệt đẹp lóe lên giữa Tony và người bố quá cố của anh ấy. Tony đã mang nỗi đau đó suốt nửa cuộc đời, bây giờ anh ấy đã có thể buông bỏ. Tôi thật vinh hạnh khi được chứng kiến sự hàn gắn giữa hai bố con họ.

Sợi dây ánh sáng gắn kết chúng ta với những người thân yêu không bao giờ bị cắt đứt, dẫu cho chúng ta không còn trên cõi đời này đi chăng nữa. Nó thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ và hành động của chúng ta có ý nghĩa lớn lao với những người ở cõi bên kia. Chúng ta có thể giúp họ tiếp tục tồn tại bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu – thứ luôn sẵn có bên trong chúng ta.

Xem thêm:   Tâm sự của Sách: Những câu nói ý nghĩa về tình bạn, đáng suy ngẫm

=> Câu chuyện lấy đi nước mắt của mình trong cuốn sách “Ánh sáng đến từ thiên đường”, tác giả là một nhà ngoại cảm và nó khiến mình thực sự cảm thấy dễ dàng hiểu ra một số khó khăn trong đời và tha thứ cho bản thân, cho người khác và những gì đã qua.

Related Posts